NHỮNG NĂM THÁNG CẤP 1 CỦA NGUYỄN VŨ HOÀNG -TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HƯƠNG

Hôm nay những ngày đầu tháng chín có dịp về quê mấy ngày,sáng nay minh đưa cháu mình đến trường vậy là cháu mình cũng lên lớp một rồi ,nên minh có dịp ghé thăm lại ngôi trường cấp 1 lâu lắm rồi minh không có dịp ghé thăm.Hồi nhỏ mình theo học tai trường tiểu học Thạch Hương hôm nay quay lại đây biết bao nhiêu kỷ niệm lại òa về như mới chỉ hôm qua.

trường tiểu học thạch hương-trường cấp 1 của nguyễn vũ hoàng

Kỷ niệm khó quên cung cậu bạn tên Bảo

Nhớ lại khoảng thời gian đó Hoàng không thể thôi thích thú nhớ lại những ngày tháng vô âu vô tư của mình.Hồi nỏ mình rất hiếu động và ham chơi,Hoàng còn nhớ khoảng cách từ nhà tới trường tầm gần 2 km những hoàng và lũ bán thường kéo nhau đi học từ rất sớm để cón nhiều thời gian cho các trò chơi..Có một chuyện Hoàng còn nhơ như in về cậu bạn tên Bảo,hôm đó trong giờ ra chơi bọn mình thường chơi trò cõng nhau đá gà,trong lúc cả nhóm đang chơi với nhau thì cậu bạn tên Bảo té xuông đất và gãy chân,khóc la um xùm,khi nhìn thấy bảo té xuông đất bọn mình rất sợ đều chạy nhanh vào lớp hết,một lúc sau Bảo đươc các thầy cô đem tới bệnh viện.

Hoàng còn nhớ lúc đó không khí trong lớp mình chìm trong một nỗi sợ hãi,chẳng ai ns lên câu nào,một lúc sau cô giáo chủ nhiệm tiến vào lớp và bắt đầu hỏi ai là người xô bạn ngã ? ai là người làm bạn té gãy chân? lúc đó bọn tôi rất sợ mà chẳng giám nói lời nào cả bọn chỉ biết im thin thít.và cũng từ đó bon tôi không bao giờ giám chơi trò đá gà nữa.

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

Điều nay quả thật không sai,Hoàng còn nhớ ở trong sân trường có rất nhiều cây bằng,tới mùa thì rất nhiều quả chín,cho nên bọn mình thương xuyên lụm những cành cây khô để chọi lên cây để lấy những quả bang,bác bảo vệ thấy vậy sợ gây ảnh hưởng tới người khác nên cấm không cho bọn mình hái bàng nữa.Vậy là Hoàng cùng lũ bạn rất ấm ưc trong lòng,nên bọn mình bàn với nhau phải chọc lại bác bảo vệ

Buổi trưa hôm đó Hoàng và đám bạn đi học từ rất sớm,bọn mình bàn với nhau là sẽ thay nhau gõ vào trống không cho bác nghỉ trưa,nói là làm,lúc bác bảo vệ đang nghỉ ở trong phòng bọn mình thay nhau tới đánh trống ầm lên,rồi lại trốn biệt tăm tích cứ như thế bọn mình cứ thay nhau đánh trống vơi mục đích là không cho bác bảo  vệ nghỉ trưa.chuyện mà đến bây giờ  mỗi lần Hoàng và đám bạn lúc gặp nhau ôn lại chuyện cũ vẫn không thể nào tin được là mình đã có một thời như thế.

Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều là những ngày tháng đáng nhớ.mỗi khi nhớ lại về trường tiểu học Thạch Hương thì Hoàng luôn ước muốn mình có thể trở lại ngôi trường ấy một lần thôi,tại mái trường xưa nơi có các thầy côà bạn bè.Nơi là cái nôi mà ta được dãy dỗ nên người làm Hoàng không khỏi xúc động,Hoàng chúc các thầy cô luôn được bình an và mạnh khỏe.Ngôi trường tiểu học Thạch Hương luôn là một phần trong ký ức đẹp của  Nguyễn Vũ Hoàng.

NGUYỄN VŨ HOÀNG

CHỦ SÁNG LẬP THƯƠNG HIỆU HATIDECO

www.Hatideco.com

chia sẻ cho bạn bè của bạn

About admin-bt

12 comments

  1. Cấp 1 của a cũng dữ dội quá ha

  2. Cấp 1 a có bạn gai chua nè

  3. Chào anh. Đúng là tuổi thơ dư dội quá, đọc bài của anh mà nhớ ngày xưa ghê

  4. Ngày xưa a hoc hành giỏi lắm a nhỉ

  5. Tuổi thơ dữ dội quá nhỉ. Thấy a mà nhớ lại ngày xưa ghê đúng là chi có quê hương thân thuộc Đi đâu cũng muốn về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *